KỲ I: SỰ THẬT VỀ CHUYỆN BỒ TÁT ĐỨNG SAU “CHỈ ĐẠO” YÊU QUÁI TẤN CÔNG
THẦY TRÒ ĐƯỜNG TĂNG
Còn nhớ những trắc trở ở Bình Đỉnh Sơn
mà thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký trải qua, không thể ngờ rằng đằng sau ấy
là sự sắp đặt của Quan Âm Bồ Tát.
Thân
thế thần tiên của yêu quái Kim Giác, Ngân Giác
Kể
từ khi vào khu vực Bình Đỉnh Sơn, Ngộ Không đã đi nghe ngóng tìm hiểu thêm về
những con yêu quái để xua tan nỗi sợ của Đường Tăng.
Nói
về núi Bình Ðỉnh, động Liên Hoa, có hai con chúa yêu là: Kim Giác đại vương và
Ngân Giác đại vương.
Kim
Giác mưu ma chước quỷ, biết tin ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất
lão, lại vừa hay bốn thầy trò đi ngang qua chốn Động Liên Hoa liền bàn kế với
hiền đệ Ngân Giác bắt Đường Tăng về ăn thịt.
Kim
Giác, Ngân Giác tuy rằng hình hài xấu xí, võ thuật chẳng đến đâu tuy nhiên với
5 bảo bối lấy được từ Thái Thượng Lão Quân, bỗng pháp lực của chúng tăng lên
gấp bội.
Thầy
trò qua núi, Ngân Giác tính trước, làm phép di sơn. Niệm chú khiến hòn núi Tu Di
bay ngang rớt xuống khiến Tôn Ngộ Không bị nằm dưới hòn núi y như năm nào ở Ngũ
Hành Sơn.
Thoát
khỏi yêu ma, Tôn Ngộ Không gặp Nhật Trực Công Tào biết rằng các đối thủ mà bốn
thầy trò phải đối mặt trong kiếp nạn ở Bình Đỉnh Sơn này rất lợi hại.
Tính
trước một bước, Nhật Trực Công Tào đã biến thành một tiều phu để báo tin
cho Ngộ Không.
Khi
Ngộ Không nhìn thấy tiều phu, liền nói thẳng ra rằng mình có thể gọi Sơn thần
và Thổ địa ra để khiến yêu quái hiện thân.
Người
tiều phu vừa nghe vậy liền cười lớn và nói với Ngộ Không: “Thì ra ngài là một hòa thượng điên”.
Ngộ
Không mạnh miệng nói: “Ta không điên, đây
là lời nói thật”.
Người
tiều phu biết rằng các đối thủ mà bốn thầy trò phải đối mặt trong kiếp nạn ở
Bình Đỉnh Sơn này rất lợi hại, bèn hỏi Ngộ Không: “Ngài thu phục đám yêu quái này như thế nào? Áp giải bọn chúng đi đâu?”.
Ngộ
Không nói rằng: “Nếu là thiên ma, thì đưa
đến Ngọc Đế; nếu là địa ma, thì đưa đến Âm phủ. Tây phương quy Phật, Đông
phương quy Thánh. Phương Bắc có Chân võ, phương Nam có Hỏa đức. Là yêu rồng thì
đưa nó đến với vua biển, là ác quỷ thì đưa nó đến gặp Diêm Vương, mỗi thứ yêu
ma đều có nguồn gốc phương hướng riêng. Lão Tôn ta đây quen biết khắp nơi, chỉ
cần đưa ra một thông báo, là có thể khiến nó phải khiếp sợ mà chạy trốn”.
Cuối
cùng, những trắc trở phải trải qua ở Bình Đỉnh Sơn của Đường Tăng cũng đến hồi
kết thúc.
Đối
đầu Kim Giác - Ngân Giác, Tôn Hành Giả phải một phen lao tâm khổ trí, hết biến
thân thành Đạo sĩ lừa lấy bảo bối, giả dạng mẹ của hai tên yêu quái đến dùng
chiêu Tôn Hành Giả - Giả Hành Tôn mới đột nhập được vào trong, đoạt lại những
bảo bối của Kim Ngân Giác.
Trận
chiến long trời lở đất nổ ra, Ngộ Không bị ba ngọn núi Tu Di, Thái Sơn, Nga Mi
đè hai vai; Bát Giới, Sa Tăng đại chiến với lũ yêu ma, chỉ nhìn thấy chém giết
đến bầu trời tối đen, thần ma kinh động. Thậm chí, Tôn Ngộ Không phải nhờ đến
sự giúp đỡ của Na Tra Thái Tử và Thái Thượng Lão Quân mới có thể thu phục được
quái yêu, kiếp nạn mới coi như được giải trừ.
Khi
họ chuẩn bị rời đi, Thái Thượng Lão Quân đã ngăn họ lại và muốn Ngộ Không hoàn
trả 5 bảo vật: Hồ lô Tử Kim, Ngọc Tịnh bình, Gươm Thất Tinh, Kim Cang trát,
Hoàng kim thừng.
Hồ
lô Tử Kim và Bình Ngọc Tịnh vốn là những bảo bối của Thái Thượng Lão Quân bị
yêu quái Ngân Giác và Kim Giác lấy trộm mang xuống trần hoành hành. Tương truyền
từ thuở hỗn mang, khi Nữ Oa luyện đá vá trời sinh ra linh khí trong trời đất, ở
núi Côn Lôn có cây bầu Tử Kim cho ra 2 quả, Thái Thượng Lão Quân đã lấy chúng
về về điểm hóa linh khí, dùng để đựng nước thánh và linh đơn.
Lúc
này, Ngộ Không mới biết rằng bảo vật và hai tên yêu quái kia đều là đồ đệ (tiên
đồng) của Thái Thượng Lão Quân. Ngộ Không liền nổi trận lôi đình quát tháo: “Lão quan gia ông thật là vô lễ, ngang nhiên
dung túng vật nhà ra gây hại”.
Lúc
ấy Thái Thượng Lão Quân mới tâu trình rằng sự việc này là do Quan Âm Bồ Tát đã
tìm tới ông 3 lần, mượn người mượn vật để tạo ra ma nạn này, mục đích là để
khảo nghiệm xem liệu cái tâm đi thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng có kiên
định hay không.
Quan
Âm Bồ Tát là “trùm cuối” chỉ đạo yêu quái tấn công thầy trò Đường Tăng?
Vậy,
nhìn thử góc độ sinh quan, việc Quan Âm Bồ Tát đã mượn hai đồng tử canh gác lò
luyện đan của Lão Quân, và mượn vài bảo vật, rồi âm thầm tạo ra một hoàn cảnh -
lấy Bình Đỉnh Sơn Liên Hoa Động làm “chiến trường” cho cuộc đại chiến chính tà,
để mài giũa đội ngũ đi thỉnh kinh.
Ngộ
Không nóng nảy không suy tính thiệt hơn. Bát Giới tham ăn lười biếng, tâm lý
thường mất cân bằng, thích giở thói khôn vặt, trốn tránh khó khăn, kết quả là
thường hay bị bắt, bị yêu quái trêu chọc; Đường Tăng không phân biệt được người
tốt hay xấu, luôn dùng tư duy của người phàm để suy nghĩ các vấn đề; Sa Tăng
điềm tĩnh không có chính kiến. Mặc dù họ có nhiều điều thiếu sót, nhưng điều đó
không có nghĩa là họ không thể đi tới đích cuối cùng.
Sau
trận chiến, Ngộ Không đã luyện thành được cặp mắt Hỏa nhãn kim tinh khi trải
qua trận lửa trong lò luyện đan của Lão Quân. Thế nhưng, điều ngạc nhiên rằng,
tại sao Ngộ Không lại có vẻ như không hay biết câu chuyện rắc rối này.
Thông
thường, với mối quan hệ của Tề Thiên Đại Thánh, chuyện tìm ra nguồn gốc xuất
thân của bầy yêu quái quả thật dễ dàng. Thậm chí Tề Thiên Đại Thánh còn có thể
đưa yêu quái áp giải về vị trí ban đầu của nó, bất kể là ở trên trời hay dưới
đất, ở biển hay âm giới, Đại Thánh đều sẽ tìm được giải pháp. Nếu thật sự không
thể nào vượt qua được, Tôn Ngộ Không sẽ nhờ đến sự giúp đỡ từ các vị Thần tiên.
Ngoài
ra, các kiếp nạn còn có một cách giải thích khác. Mặc dù, Ngộ Không khả năng
diệt trừ yêu ma tuyệt đỉnh, nhưng Bồ Tát chỉ cần nhẹ nhàng biến hóa một chút,
thì Ngộ Không phải vất vả khổ sở rất nhiều. Để cứu Đường Tăng, Ngộ Không “đã làm vỡ sáu lá gan phổi, đã dùng cạn kiệt
hết sức lực tâm trí”.
Thế nên chuyện Quan Âm Bồ Tát mượn tay yêu quái
để thử lòng Tôn Ngộ Không âu cũng là điều dễ hiểu.
(PH sưu tầm và biên chỉnh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét